Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Để có thành công đó, tôi phải sang hàng trăm thí điểm thất bại

ten mien tieng viet,kiem tra ten mien dang ky
vay mượn bạn bè và gia đình với lòng quyết tâm tạo bằng được sản phẩm mà tôi mong muốn. Tôi thực hiện từ nghiên cứu cơ bản, thể nghiệm tại nhà trên cây trồng mất 3 tháng, tốn hàng trăm triệu đồng, rồi thí điểm trên ao nuôi tôm, thí điểm trên trái Thanh Long và chuối mất 6 tháng, thí điểm sinh sản sơn mất 3 tháng.

cả thảy thứ đó, tôi đều tự trang trải uổng và cam kết nếu hỏng hóc sẽ đền bằng giá trị. Riêng việc thuyết phục khách hàng cũng đã rất nan giải vì họ đang dùng các loại thuốc hóa học độc hại khác và được coi sóc tốt bởi hàng ngũ bán hàng.

rốt cuộc tôi đạt kết quả khi bước đầu vận dụng trên cây trồng để giảm thiểu thiệt hại cho dân cày, giúp họ sinh sản nông phẩm sạch.

Tôi tự lập doanh nghiệp riêng bán sản phẩm vận dụng công nghệ nano, cung cấp cho các công ty khác thay thế hóa chất bảo quản độc hại, tạo ra sản phẩm sơn có mùi rất nhẹ. Sản phẩm của tôi đã và đang làm lợi cho từng lớp và chính bản thân, dù lợi nhuận chưa đủ trả hết các khoản nợ vay trong quá trình nghiên cứu.

Nếu đặt họ với tấm bằng giáo sư, tấn sĩ cạnh ông Lại Minh Chức - người bán cả gia tài để chế tác máy phân loại rác - thì tấm bằng của họ để làm gì?.

Đã đến lúc phải đổi thay, các viện nghiên cứu đừng tuyển những "em bé hàn lâm" nữa, hãy đưa họ ra ngoài vận động và trưởng thành, đóng góp nhiều hơn cho sơn hà.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng vẫn có người nghiên cứu thành công sản phẩm có ích cho từng lớp mà không phải ở viện nghiên cứu này, viện nghiên cứu nọ hay có các điều kiện tiện lợi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét